Hôm thứ Bảy 17/11/2012 là cái ngày văn nghệ Xì-căng-đan nhất chưa từng thấy. Có mấy tiết mục gà cùi. Có tiết ngồi chơi cười hí hửng, Hazzzz! Có cái tiết đánh đàn Ghita phải gọi là cùi bắp chứ không phải là gà cùi. Cái đàn không ra một nốt, mà có ra thì chết, bể dĩa. Người hát như con vịt đực. Giọng như ……
Loay hoay mãi chắc đến thứ Hai bị “nổi tiếng”. Í! À không! Là “mang tiếng” mới đúng.
Trước đó là cái vụ ngồi chơi Zing mà thầy Trung không biết. Thầy đi đâu để lại đám học trò náo loạn. Y như cái chợ vỡ!
Kể mãi không hết đâu. Thôi nhé! Đợi đến thứ Hai rồi bàn tiếp.